Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác
  • Lượt xem: 790

THIỀN HỌC CĂN BẢN - CHỨNG ĐẠO CA THIỀN SƯ HUYỀN GIÁC

BÀI 1

( Giảng tại lớp THIỀN CĂN BẢN khóa II, ngày CN, 07-10-2012 (22-7 al)

  1. MỞ ĐỀ : Lý do chọn bài Chứng Đạo Ca để giảng dạy.
  2. NỘI DUNG:
    1. Sơ lược tiểu sử tác giả.

Theo Pháp sư Nguyệt Khê, Bài Chứng Đạo Ca có thể là của thiền sư Thần Hội, một trong những đệ tử ưu tú của Lục Tổ. Nhưng nhằm tránh sự đố kỵ của các trường phái đối lập nên người sau lấy tên của Ngài Huyền Giác vốn từ tông Thiên Thai qua để làm bình phong. Việc đó đúng sai thế nào hãy để các nhà nghiên cứu lịch sử xác định. Điều quan trọng chúng ta nhận thấy, đây quả là một áng văn trác tuyệt, một tác phẩm thiền học xuất cách cần tìm hiểu để áp dụng tu tập. một cẩm nang không thể thiếu cho hành giả tham thiền.

Thiền sư Huyền Giác họ Đới, quê ở huyện Vĩnh Gia, phủ Ôn Châu ( tỉnh Triết Giang ngày nay). Lên bốn tuổi, Sư được cha mẹ gửi vào một ngôi chùa để xuất gia. Bản chất  vốn thông minh, Sư học sâu hiểu rộng, tinh thông giáo điển, nhất là pháp môn Chi Quán của tông Thiên Thai. Về sau Sư Trụ Trì chùa Hưng Long( Vĩnh Gia). Ở đây Sư cất một am thiền dựa lưng vào núi, bên dòng suối, sống đời ẩn dật đạm bạc, quên hết chuyện đời.

Một hôm, Sư xem kinh Duy Ma Cật bỗng phát minh tâm địa, nhưng chưa có thầy ấn chứng. Sau, gặp Thiền Sư Huyền Sách ( đệ tử Lục Tổ ) tiến dẫn đến gặp Lục Tổ Huệ Năng. Được Tổ ấn chứng, Sư ở lại trong hội Tào Khê một đêm, nhân đó mà người đời đặc cho Sư biệt danh “Nhất Túc Giác” (một đêm giác ngộ), lại được trong sơn môn gọi với tôn hiệu là Chân Giác Đại Sư.

Niên hiệu Tiên Thiên năm thứ hai đời Đường ( 713 TL ), ngày 17-10 al, tại chùa Hưng Long, Sư ngồi an nhiên thị tịch, thọ 49 tuổi. Vua ban thụy là Vô Tướng Đại Sư, tháp hiệu Tịnh Quang.

Ngoài tập Chứng Đạo Ca này, Sư còn trước tác quyến Thiền Tông Ngộ Tu Viên Chỉ. Sau này đệ tử Sư là Ngụy Tĩnh đang làm Thích sử Khánh Châu, gom lại làm thành mười thiên đặt tên là Vĩnh Gia Tập (*).

  1. Giảng đề bài Chứng Đạo Ca :

“Chứng Đạo” là sự chứng ngộ Chân lý hay còn gọi là Giác ngộ, Thành Đạo. Nói theo Thiền là Kiến tánh, là đại ngộ v.v…. Ca là bài hát có ca từ và giai điệu mang chất thi ca và nhạc tính, nhờ đó dễ đi vào lòng người. Chứng Đạo Ca là bài ca chứng Đạo. Qua bài thi ca này, tác giả muốn truyền tải đến các thiền giả bức thông điệp về con đường đưa đến Chứng ngộ Pháp thân bằng “ Giáo Ngoại Biệt Truyền” của Thiền tông và phá trừ tà tông, dựng lại Chánh Pháp Nhãn Tạng của Lục Tổ, tránh cho người hiện đời và đời sau những ngộ nhận, lạc đường. Đó là chủ đích của bài ca Chứng Đạo ra đời.

Toàn bài Chứng Đạo Ca là thể loại Đường thi gồm 287 câu thơ Thất ngôn ( 2005 chữ ). Lời văn súc tích, giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng khiến người đọc dễ nhớ, dễ thuộc lòng. Mỗi câu, mỗi chữ trong bài ca như được chắt lọc đến tinh tế, có khi dẫn dắt tâm thức người đọc như chạm vào ánh sáng lung linh của bản thể vốn vô hình vô tướng. Có khi thúc đẩy hành giả bước chong chênh giữa hai bờ hư thực như một thách thức gian nan bên vực thẳm, để rồi bất ngờ buông tay giữa cõi vô cùng. Có lúc như gióng lên hồi chuông cảnh tĩnh cho những ai đang sa chân vào hầm hố của hư vô, bị kẹt giữa hai miền động – tĩnh . Đây quả là bản trường ca hùng tráng xuất phát từ tâm hồn của một con người vượt thoát mọi ràng buộc của cuộc đời.

  1. Chánh văn

Quân bất kiến:                                                               Anh thấy chăng

Tuyết học vô vi nhàn nhân đạo,                                 Dứt học, vô vi ấy đạo nhân

Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn,                            Không trừ vọng tưởng, chẳng cầu Chân

Vô minh thật tánh tức Phật tánh,                             Tánh thật vô minh tức Phật tánh

Huyễn hóa Không thân tức Pháp thân                     Thân Không huyễn hóa tức Pháp thân

2.  Lược giảng :

Tuyệt học (dứt học) : là trạng thái tâm chứng, đạt đến sự hiểu biết vượt lên trên nhận thức và khái niệm. Đến chỗ này, cái biết vốn viên mãn không còn gì để học nên gọi là “tuyệt học”.

Trong kinh Pháp Hoa và một số kinh khác có nhắc tới bậc vô học là chỉ cho quả vị A la hán trở lên, đối với nhân sinh quan, thấy rõ tận nguồn góc sinh tử và con đường chấm dứt sinh tử qua Bốn Chân Lý ( Tứ Thánh Đế ) nên được xem là hoàn tất một lộ trình tu tập, không còn gì để tìm hiểu nữa. Tuy nhiên, với cái nhìn của Đại Thừa và Thiền tông, phía trước của quả vị A-la-hán vẫn còn thiếu một khoãng lặng để hoàn tất cung đàn Phật quả. Đây cũng được gọi là dứt học nhưng dứt học của hàng Thanh Văn. Dứt học trong Chứng Đạo Ca chỉ cho người triệt ngộ nguồn tâm, rỗng rang tự tại, luôn sáng tỏ, thông suốt, không còn gì có thể ngăn ngại sự hiểu biết của họ.

Vô vi là không tạo tác. Từ này chỉ cho chân tâm đầy đủ muôn đức không phải tạo tác, nhưng cũng không phải hoàn toàn không làm gì hết. Vô vi mà “vô sở bất vi”, Bốn bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm đã nói lên điều đó :

       "Phật thân sung mãn ư pháp giới    -       Thân Phật đầy khắp nơi Pháp giới,

        Phổ hiện nhất thiết quần sanh tiền  -     Hiện khắp trước mắt mỗi chúng sanh,

        Tùy duyên phó cảm mị bất chu –            Tùy duyên cảm ứng chẳng thiếu sót,

        Nhi thường xữ thử Bồ đề tòa."     –         Mà chưa từng rời tòa Bồ Đề.

Vì thế chư Đại Bồ Tát vào cuộc đời độ sanh mà không sợ nhiễm trước vì tâm luôn bất động. Còn chúng ta ngày nay thường nói: “ Sống là động nhưng lòng luôn bất động” hoặc “ Tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến” đó chỉ là 1 cách nói mà thôi. Nếu còn ý thức suy nghĩ thì làm sao bất động hay bất biến được ?

Nói chư Bồ Tát vào cuộc đời, thực chất thì không có “vào”. Cuộc đời này đâu ngoài “Nhất chân pháp giới”, đâu ra ngoài Pháp thân mà nói vào. Chẳng qua vì mắt trần mộng mị nên thấy sợi dây tưởng là rắn đấy thôi.

Nhàn đạo nhân : vị đạo nhân nhàn nhã không điều gì vướng bận trong lòng.

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân : là chỉ người chứng đạo thân tâm thanh nhàn tự tại, vượt ngoài sanh tử, không còn lo âu vướng bận điều gì.

Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn : Người tu thiền chúng ta thường rất “dị ứng” với vọng tưởng, tìm đủ mọi cách để dẹp trừ. Càng cố công dẹp trừ thì nó càng hiện ra. Như ngủ mơ thấy ma sợ hãi muốn trốn tránh hay đánh đuổi nó. Càng đánh đuổi nó càng đến gần. Chung quy chỉ là ảo mộng mà thôi. Không trừ vọng tưởng không có nghĩa là chúng ta thỏa hiệp với chúng, sống chung với chúng. Chẳng cầu chân cũng không phải là thái độ chấp nhận sanh tử, quay lưng với tánh giác.. Nếu thế thì Phật Pháp ra đời để làm gì ? Trên đây cho thấy hai đầu mối của vấn đề : một đầu là vọng tưởng, một đầu là Chơn như (Niết Bàn). Nhị thừa bỏ đầu này bắt đầu kia. Đại thừa cho thấy hai đầu thực chất không phải hai ( bất nhị). Thiền tông không cần biết một hay hai, không cần biết chân hay vọng, một nhát dao chặt đứt làm hai đoạn. Nhát dao đó chính là Nghi tình, không dính mắc vào biết hay không biết ; vọng hay chơn đều quét sạch.

Tánh thật vô minh là Phật tánh: Vô minh có 2 tầng bực, một là Căn bản vô minh, hai là chi mạt vô minh. Căn bản là nguồn gốc, chi mạt là cành nhánh. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, Căn bản vô minh là 1 niệm bất giác để từ đó Ngã và Pháp sinh khởi, Chỉ mạt vô minh là nhận lần có căn, trần , thức giao tiếp làm nhân cho vọng tưởng điên đảo và thọ luân hồi. Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn : “ Không thật có vô minh, cũng không có hết vô minh” ( Vô vô minh, diệc vô vô minh tận ). Nếu giải thích theo cách dẫn chứng kinh điển e rằng sẽ khiến nhiều người càng thêm rối rắm, nhất là các vị chưa từng nghiên cứu kinh điển đại thừa. nên xin mượn cách ví dụ của Hòa Thượng Thích Duy Lực để giải thích câu trên như sau : Có một người đứng tự xoay vòng. Khi đứng lại anh thấy mọi vật chung quanh anh vẫn còn xoay. Anh ngỡ rằng mọi vật đang xoay nên tìm đủ cách để nó dừng lại. Vô minh dụ cho mọi vật xoay, Phật tánh dụ cho sự ngưng xoay. Thật sự mọi vật đâu có xoay, chỉ do ảo giác của anh khiến anh lầm tưởng mọi vật đang xoay đấy thôi. Nếu vậy, vô minh và Phật tánh đâu phải là hai. Lục Tổ nói : “Niệm trước mê là chúng sanh, niệm sau Ngộ là Phật.” chúng  sanh và Phật, vô minh và Phật tánh chỉ cách nhau chỉ một niệm mê và hay ngộ mà thôi.

Thân không huyễn hóa tức Pháp thân : Thân không huyễn hóa là thân tứ đại giả hợp. Pháp thân là thể tánh chân như ( Phật tánh), Pháp thân vốn vô tướng, không ở trong, ngoài, giữa của thân tứ đại; cũng không lìa trong, ngoài, giữa của thân huyễn hóa này nên nói “ Thân không huyễn hóa là Pháp thân” để phá chấp cho rằng thân tứ đại và Pháp thân là hai thể riêng biệt. Đây là cảnh giới chứng ngộ nên nói không sai. Người chưa chứng mà hiểu theo câu trên đây là rơi vào thường kiến.

Bốn câu thơ trên cho thấy cái khẩu khí của bậc chứng đạo. Câu đầu nói đến “ Vô sư trí “ của người chứng đạo. Nếu đạt đến đây tuệ giác của hành giả không còn phụ thuộc vào căn, trần , thức, vượt ra tất cả mọi ràng buộc, thênh thang tự tại. Câu hai diễn tả bản lai tự tánh vốn thanh tịnh không cần phải trừ vọng, cầu chơn mới có ( chính hai chữ vô vi ở câu một cũng ngầm nói lên điều đó). Hai câu sau nói đến lý bất nhị của Phật tánh (Pháp thân), không rời thân nầy để tìm Phật tánh.

Tóm lại, bốn câu trên nhằm trao cho hành giả một con đường thẳng tắt, không rơi vào nhị kiến, không thi vị tạo tác, âm thầm mà khế ngộ. Tín Tâm Minh của Tổ Tăng Xán cũng đã nói : “Chí đạo vô nan, duy hiềm gián trạch” ( Chứng đạo không khó, chỉ hiếm chọn lựa). Còn tâm phân biệt chọn lựa thì cách đạo càng xa. Chỉ cần tham câu thoại, khởi nghi tình thì muôn sai ngàn biệt từ đây chấm dứt.

(Thích Nhuận Thiền)

Các loại sách cùng loại
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 2
Tổng truy cập : 3116965

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://www.thienvacuocsong.com

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://www.thienvacuocsong.com